| Đông - Hà Nội | ||||
|
|
"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh..." Năm nào cũng thế,những khoảnh khắc đầu đông thường làm mình háo hức khó tả. Thích nhất là được chuyển quần áo mùa đông xuống ngăn tủ dưới, được trải ra khắp sàn một những chiếc găng tay, tất và khăn len..... yêu nhất là chiếc áo len và khăn len màu hồng mẹ đan cho...nhưng vì mình muốn giữ chúng làm kỷ niệm nên lúc nào cũng cất trong tủ rồi mang ra ngắm, tối ngủ thì mang ra ôm chứ chẳng bao giờ dùng.... Nói đến len, một mùa đan len nữa lại sắp đến, mình thì vẫn chưa biết cầm cái quen đan thế nào cả, trong khi mẹ và các bạn ai cũng biết 7, 8 cách đan,nào là trái tim, nào là bong hoa rất đẹp nhớ. Năm nay đông đầu tiên bận rộn, chưa đi được lên Đinh Liệt hay chợ Cầu Mới chọn len... nhớ những cuộn len xanh đỏ,nhớ lũ bạn cấp 3 hồi trước hay rủ mình đi mua len, nhớ những lúc chúng nó dạy nhau đan còn mình ngồi hóng hớt dụ dỗ chúng nó đan cho mình... Năm nay nhất định mình sẽ học đan thật giỏi để còn đan khăn cho bố mẹ, bạn bè và một người rất đặc biệt nữa chứ.
Mùa đông thật lạnh nhưng cũng là cơ hội để người ta gần nhau hơn, chia sẻ hơi ấm cho nhau. Nhớ những chiều đi ăn ốc sào Phạm Ngọc Thạch, cả ốc hấp đầu Hồ Đắc Di cùng mấy đứa bạn thân hồi cấp 3. Ôi cái mùi lá chanh, sả, quyện trong gừng ấm nóng. Thèm quá đi mất. Đông năm nay thiếu cái Thảo rồi, ở nơi đảo quốc sương mù xa xôi ấy, chắc hẳn nó sẽ nhớ quán ốc kỷ niệm lắm đấy! Lạnh…. Nhớ những tối đi học thêm luyện thi đại học trên khu Bách Khoa! Cố đạp xe thật nhanh giữa con đường Giải Phóng dài rộng cho kịp bác bán sắn nóng ngô hấp... Hít hà và khẽ nói bác ơi cho cháu 5 nghìn nhé. Ăn vội vã như thể đây là lần đầu tiên được ăn. Để rồi về nghe mẹ mắng vì con gái yêu bỏ cơm nhà Rét ….. Là những lần ăn kem ốc trộn Trung Tự, cứ thổi phù phù cái kem cho nguội bớt, buốt răng lắm nhưng kem mùa lạnh mới đúng là kem. Rồi vào lớp cả lũ thi nhau ho, thích tiếng ho bắt chước nhau đến lạ kỳ. Nhớ cả bánh chuối bánh ngô nữa. Mà sao kỷ niệm đông nào của mình cũng liên quan đến ăn uống thế này. Run cầm cập là mỗi sớm đi qua Hồ Đắc Di, lạnh tê tái và ko thể đạp xe nổi vì gió quá mạnh. Nhưng mà vẫn thích đi đường đấy, thích ngắm Hồ Đắc Di chìm trong sương. Khoảnh khắc mà cái hồ đẹp nhất trong ngày. Ấm áp lắm những đêm đông điện thoại sáng liên tục. SMS "mày ơi mai áo ấm nhé" ," mày ơi ngủ sớm đi, lạnh" và cả những tin nhắn chỉ đơn giản là " >:D<". Chẳng muốn ngủ chỉ muốn sáng đến thật nhanh để đc ngồi co ro trên lớp. Mới chớm lạnh thôi nhưng cũng đủ để ngửi thấy mùi đông của đất trời, mới chớm thôi nhưng cũng đủ để môi và tay bắt đầu khô ráp, mới chớm thôi nước đã bắt đầu ăn tay mẹ, mới chớm thôi bà đã bắt đầu thấp khớp, mới chớm thôi bố đã bắt lôi chăn bông ra, mới chớm thôi thằng em đã ngủ gật trên bàn học, mới chớm thôi để nhớ những người đã qua và đã xa. Những con người đã làm nên ấm áp của những mùa đông năm trước. Trời lạnh nhưng …. lòng người ko lạnh .
Set as favorite
Bookmark
Email this
Hits: 76 Comments (0)Subscribe to this comment's feedShow/hide comments Write commentThis content has been locked. You can no longer post any comments.
Tin cũ hơn:
|











